PIANO STORE
Đăng ngày: 31/03/2017

Cùng Piano Store gặp cô bé nghèo ở khu phố nhỏ Paris và hành trình tìm kiếm chiếc đàn piano cũ cô ưng ý nhất. Chiếc piano cũ được làm từ món quà quý giá nhất của bà cô.

Câu chuyện thứ nhất: Tiếng Đàn Của Trái Tim

Chuyện kể rằng có một cố bé sống trong một con phố nhỏ ở Paris, ngày ngày cô bé thường phụ giúp bà của mình bán những viên phấn bản ở chợ. Ngày ngày cô thường giao phấn đến cho một lớp học dạy đàn Piano trong khu phố nhỏ. Khi cô trông thấy các bạn nhỏ khác chăm chú lắng nghe âm thanh từ chiếc đàn piano cũ. Cô giáo đang đánh lên những âm thanh trong trẻo. 

Cô bé rất thích thú và ngày ngày sau khi giao phấn cho lớp học xong, cô bé cũng đều nán lại vài phút để thưởng thức âm thanh diệu kỳ ấy, thứ âm thanh phát ra chỉ từ một chiếc đàn Piano cũ.

Mỗi lần như thế, cô bé lại ước mơ rằng cô sẽ chỉ cần có được một chiếc đàn Piano cũ thôi, thì cô cũng vui và thỏa đam mê lắm rồi. Người bà của cô bé cũng biết ước mơ của cô cháu gái nhưng do gia dình quá nghèo không thể mua nổi dù chỉ là một chiếc đàn Piano cũ, bà liền nảy ra ý tưởng :

Một chiếc đàn Piano Cũ

 “ Hay là mình dùng những viên phấn để vẽ lên những phím đàn “.

Thế là vào đúng ngày hôm sau, người bà đã tận dụng chiếc bàn cũ ở nhà và dùng những viên phấn mà gãy vụn không bán được. Bà tỉ mỉ vẽ lại những phím đàn tuyệt đẹp. Không phải nói, cô bé đã Khóc òa lên vì vui sướng khi nhận được món quà đó.

Cô bé nói: Bà ơi đây là món quà tuyệt nhất trên thế gian này

Cô bé ngồi lên ghế dùng những ngón tay của mình chạm vào những phím đàn được vẽ bằng phấn ấy như đang chơi một bản nhạc thật thụ, và trong giây phút lắng đọng ấy, dù chiếc đàn của cô bé không phát ra âm thanh trong trẻo như chiếc đàn piano cũ ở lớp học nhỏ kia, nhưng cả hai bà cháu đều cảm nhận được tiếng nhạc ngân nga phát ra từ tâm khảm trái tim mình.

Câu chuyện thứ hai: Âm nhạc của Alan

Alan là một cậu bé có khiếu âm nhạc từ nhỏ, cậu có một niềm đam mê đặc biệt với chiếc đàn Piano cũ ở nhà mà cha cậu đã mua tặng vào ngay sinh nhật lần thứ 10 của mình. Alan rất chăm chỉ luyện tập mỗi ngày trên chiếc Piano cũ đó, cả vào buổi sáng, buổi trưa và buổi tối. Rồi cuối cùng, cậu cũng đã được mời biểu diển tại nhà hát của thành phố. Cậu bé vô cùng phấn khích, hào hứng và vui mừng, cậu đến khoe với cô giáo của mình.

Nhưng lạ kỳ thay, khi gặp Alan,  cô giáo lại nói với cậu rằng:

Cô giáo : Alan này, những ngón tay của con như những chú sóc cứ chạy nhảy trên bàn phím vậy. Có thể con sẽ không trình diển được nếu chúng cứ như thế mãi. Thay vào đó, con hãy chơi đàn bằng trái tim và âm nhạc của con đi.

Alan đã về và suy nghĩ rất nhiều về câu nói của cô giáo cậu bé cứ trằn trọc mãi và không buồn ngồi trên chiếc đàn Piano cũ mà cậu yêu thích để tập nhạc nữa. Làm sao có thể chơi đàn bằng trái tim khi Alan ko sờ được nó nhìn được nó, cậu chỉ có những ngón tay thôi mà.

Ngày biểu diển cũng đã đến Alan ngồi trong vườn, lắng đọng mình lại nhìn những cánh bướm dập diều trên những bông hoa xinh đẹp cậu thấy mọi thứ thật yên ắng quá. Cậu bước lên sân khâu nhắm mắt lại và nhớ lại những hình ảnh diển ra trong khu vườn nhìn ảnh những chú bướm và những bông hoa hiện ra và cậu bắt đầu chơi bản nhạc của bướm và hoa.

Cả hội trường như lắng đọng lại, cô giáo và thính giả cũng nhắm mắt lắng nghe tiếng đàn của Alan. Và rồi diệu kỳ thay, cô giáo nhìn thấy hình ảnh Alen thường ngày, bên cây đàn piano điện cũ của cậu, chơi giai điệu với khung cảnh xung quanh dập dìu những cánh bướm.
Bản nhạc kết thúc, cả hội trường im phăng phắc không một tiếng động. Alan chạy ùa xuống ôm lấy cô giáo của mình, và cậu nói " Con đã chơi bản nhạc bằng trái tim của mình rồi cô ơi"
 
Piano Store

Phản hồi của bạn